Thổn Thức Nơi Đảo Xa

Cập nhật lúc: 08:41 12/05/2017

Vinh dự và tự hào khi được tham gia Đoàn công tác số 08, trên con tàu kiểm ngư KN 491 đã đưa chúng tôi tiến thẳng đến với vùng biển đảo thiêng liêng, vùng trời của Tổ quốc – Trường Sa. Trên chuyến hải trình 10 ngày với cái nóng gay gắt và vị mặn chát của hơi muối biển đã khiến cho đoàn công tác chúng tôi thấm mệt.

Không còn là mơ ước, không còn là những hình ảnh qua báo chí, truyền hình hay internet. Sau 03 ngày 02 đêm chúng tôi đã thực sự đặt chân đến vùng biển bao la này để được mang hơi ấm từ đất liền đến với các chiến sỹ đang ngày đêm đứng giữa biển trời canh giữ biển đảo quê hương. Mọi thứ đã hiện hữu rất thật, rất sống động trước mắt tôi, mặt biển vẫn yên, sóng nhẹ nhàng, chỉ có tâm hồn chúng tôi đã lay động trước vẻ đẹp của những bãi san hô của đảo Đá Đông, một màu xanh của hàng cây bàng vuông, cây phong ba trên đảo Song Tử Tây, lá cờ đỏ sao vàng đã bạc màu vì nắng gió nhưng vẫn hiên ngang tung bay trên đảo chìm, đảo nổi…Chuyến đi đã để trong mỗi thành viên những cảm xúc khó tả thành lời, những ấn tượng không thể nào quên xen lẫn sự khâm phục, tự hào trước sự hy sinh, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tin tưởng vào ý chí và sự quyết tâm bảo vệ chủ quyền của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Với tôi đó là sự ám ảnh, trên vùng đảo chúng tôi đã đi qua như Nam Yết, Trường Sa hiện diện những nấm mộ. Trong cuộc sống hòa bình vẫn còn đó những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, họ đã yên mình dưới lòng đất mẹ. Cầm lòng sao được khi dưới hàng bia mộ ấy là những chàng trai binh nhất, binh nhì đã hy sinh khi chưa tròn một tuổi quân, chưa biết đến tình yêu là gì?. Đoàn công tác thắp những nén hương bên bia mộ dưới cái nắng rát da, ai cũng xúc động nghẹn ngào tiếc nuối cho những anh linh trẻ, còn đó bao nhiêu hoài bão, bao giấc mơ còn dang dỡ. Trên chiếc cano rời đảo, trong tâm trí tôi vẫn vang vọng lời bài hát Bao xương máu đắp hình hài Tổ quốc, vang vọng về dòng máu Lạc Hồng xưa. Tuổi 20 chưa từng hò hẹn, trong đêm mơ vẫn gọi: Mẹ ơi...”.

Con tàu vẫn lướt sóng theo đúng hải trình, chúng tôi dừng lại tại vùng biển đảo Gạc Ma - Cô Lin nơi mà cách đây 29 năm, vào ngày 14/3/1988 đã diễn ra cuộc chiến đấu và 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển sâu hàng ngàn mét, trong lòng đại dương mênh mông, trong sóng vỗ gầm gào, trong nước biển mặt chát như máu hòa lẫn nước mắt. Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hải quân nhân dân Việt nam đã được tổ chức thành kính, trang nghiêm trên sân bay của Tàu KN 491. 

Trong sự lặng im hiếm hoi của biển cả, sự trầm tư của lòng người, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân chủng hải quân Nguyễn Xuân Thanh đã xúc động nghẹn ngào đọc diễn văn tưởng niệm các những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng đã hiến trọn cuộc đời mình cho sự vẹn toàn chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Trước mắt chúng tôi là biển, một nghĩa trang sâu thẳm, lạnh lùng và mặt chát. Tin tôi đi! bạn sẽ khóc, nước mắt đã rơi cùng những âm hưởng hào hùng bi tráng khi cảm xúc nghẹn ngào hòa lẫn sự biết ơn, sự thành kính và tiếc thương những đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nơi biển sâu. Vẫn biết không có cuộc chiến nào lại không có sự hy sinh, nhưng sự hy sinh vì Tổ quốc có lẽ là vĩ đại nhất. Đứng giữa biển trời mênh mông này, chúng tôi mới thấu hiểu sự hy sinh đó thật lớn lao đến nhường nào!.  

Đoàn đã chuẩn bị cho mỗi đồng chí đại biểu một cành cúc vàng để thả xuống biển, tưởng nhớ những anh linh ấy. Mấy chú, mấy anh mắt ngấn lệ còn bối rối đốt thêm điếu thuốc dắt ở thành tàu cho các anh hút cho đỡ lạnh, mấy bạn thanh niên còn bóc bánh mời các linh hồn chiến sỹ. Đứng giữa biển trời này, những thông điệp về những giá trị sống được kết nối, hiện hữu và linh thiêng trở về…

 

“Gạc Ma đất đảo anh hùng,

Sáu tư chiến sĩ vô cùng xót xa.

Chính giờ là bãi tha ma,

Bọn chúng xây đắp làm ta đau lòng.

Từ đây bay chớ có hòng

Súng kia ta đã lên nòng chờ bay…”

(Trích: Gạc Ma anh hùng – Tác giả: Lê Thị Tuyết Thế, kiều bào Thái Lan, đại biểu tham gia Đoàn công tác số 08).

Sau chuyến đi, chúng tôi cảm nhận ở Trường Sa không chỉ có nắng và gió, sóng biển và những vọng gác lạnh lùng, những anh chiến sỹ với tinh thần lạc quan yêu đời luôn nở nụ cười trên khuôn mặt đen đúa, lấm tấm mồ hôi. Nơi ấy, còn có máu và hoa, có ý nghĩa cao cả về giá trị sống. Kết thúc chuyến đi, đoàn công tác chúng tôi tự hào đã mang được tinh thần, khoác lên mình chiếc áo thẩm phán Tòa án nhân dân, hình ảnh đẹp ấy đã hiện diện trên quần đảo Trường Sa. Từ đây, chắc chắn rằng chúng tôi đã có những trăn trở, suy tư và nhận thức cao hơn về trách nhiệm của bản thân mình về bảo vệ chủ quyền biển đảo và bài học để sống tốt hơn, xứng đáng với sự hy sinh của những người đã ngã xuống trên biển đảo vì chủ quyền linh thiêng nơi vọng gác tiền tiêu của Tổ quốc.  

N.A.T – Văn phòng TAND tỉnh Đắk Lắk