Buông tay.

Cập nhật lúc: 10:17 19/05/2020

Chị đến Tòa án để làm thủ tục giải quyết ly hôn, dắt theo cô con gái mới vừa lên 4 tuổi. Bé Gạo, mắt đen láy, hai chùm tóc cột 02 bên, vẫn hồn nhiên tay cầm gói bim bim, tay còn lại giữ chặt đôi bàn tay ba. Như thể, chỉ cần cô bé buông tay ra, thì ba cô bé sẽ đi đâu mất.

Anh chị cưới nhau đã tròn 05 năm, anh còn đùa bảo nếu đang hòa thuận, có lẽ giờ này anh chị đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 05 năm ngày cưới không chừng. Vậy mà lại dắt nhau ra đây. Rồi chị thở dài. Cái thở dài nặng nề cho cuộc hôn nhân không có tiếng nói chung của chị.

Anh chị lấy nhau khi cả hai đều chưa có công việc ổn định, hằng ngày chị đi làm kế toán ở công ty vật liệu xây dựng trong thành phố, anh cũng làm phiên dịch cho một công ty dịch thuật và đi học thêm để lấy bằng Thạc sỹ. Kinh tế trong gia đình cũng chẳng dư dả gì. Thương chồng vất vả nên chị nhận việc về làm thêm buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Rồi chị mang thai bé Gạo, hạnh phúc tưởng chừng ngập tràn trong gia đình chị, với những dự định anh chị ấp ủ.

Nhưng khó khăn lại đè nặng lên đôi vai chị khi không may mẹ anh bị tai biến bị liệt nữa người, không thể tự chăm sóc bản thân. Chị bàn với anh đưa mẹ lên thành phố cho tiện chăm sóc, vì mẹ ở quê cũng chỉ có một mình. Vừa nghén, vừa làm việc và chăm sóc mẹ chồng, nhưng chị chưa từng than thở với anh một tiếng.

Sau khi lấy bằng thạc sĩ, anh được nhận vào làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu nước ngoài ở Sài Gòn với mức lương cao. Anh rời mảnh đất đỏ bazan đi với khát vọng đổi đời. Lúc ấy, nhiều lúc chị cũng chạnh lòng nghĩ đến phố thị phồn hoa với những cạm bẫy kéo anh theo, nhưng chị dành niềm tin tuyệt đối cho chồng, chị tin anh hiểu những hi sinh của chị và hơn ai hết, chị cũng thấm lắm cái cảnh nghèo. Chị cũng muốn con chị sinh ra được đủ đầy, sung túc.

Ngày bé Gạo ra đời, anh vẫn đang còn ở Sài Gòn. Chị báo trước cho anh sắp xếp cả tuần nhưng khi vào phòng sinh chỉ có một mình chị khệ nệ xách túi đồ trước khi chị kịp gọi báo với mẹ chị từ dưới huyện chạy lên.

Cả tuần sau khi bé Gạo sinh, chị mới thấy anh xuất hiện. Nhìn anh cưng nựng con, mua cho con rất nhiều đồ chơi, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn cũng trôi đi đâu mất. Chị lại tự an ủi mình, rằng anh không thay đổi mà do anh bận. Chỉ cần có anh và con, bao nhiêu ấm ức chị chấp nhận được hết.

4 năm anh đi làm xa, thời gian anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị cảm nhận được chồng chị đang dần thay đổi. Trước đây mỗi tuần anh đều dành 2 ngày cuối tuần trò chuyện cùng bé Gạo. Nhưng dạo gần đây, anh không còn gọi nữa. Mẹ chồng chị thường hay nhìn chị thở dài. Bà cũng là một người phụ nữ, bà cũng linh cảm được con trai bà đang dần thay đổi. Con dâu bà vẫn luôn cần mẫn như thế, yêu thương, chăm sóc và quan tâm bà nhiều như thế. 4 năm qua, nhờ có chị mà bà đã đi lại được. Trong khi con trai bà cả năm không có một cuộc điện thoại gọi về cho bà thì chị chăm sóc bà còn hơn con ruột. Không một lời than thở, không một tiếng trách than. Để rồi hôm nay, khi thấy con dâu đang quay lưng gạt vội dòng nước mắt thì bà nghĩ mình không nên im lặng nữa.

Yến! ly hôn đi con.

Chị giật nảy người, nhìn mẹ chồng chị như chưa hiểu bà vừa nói điều gì.

- Ly hôn thằng Khánh đi con. Đừng làm khổ bản thân mình thêm nữa. Con mẹ không xứng đáng với sự hi sinh của con đâu.

Chị bỗng òa khóc, những giọt nước mắt như bị kìm nén, tích tụ quá lâu nay có dịp bỗng tuôn trào. Chị biết, mẹ chị đang nói điều gì. Chị cũng biết lâu nay chị và anh đã chẳng còn hạnh phúc. Nhưng chị chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, kể cả khi chị nhận được tin nhắn người đàn bà ấy gửi cho chị, hình ảnh anh đang mặn nồng bên người khác.

- Mẹ, chuyện này con chưa từng nghĩ đến. Còn bé Gạo..Cháu còn bé quá mẹ à.

Giọng chị nghẹn lại. Con gái chị! Nó còn quá bé để hiểu những điều này. Những lúc con chị mếu máo hỏi về sự vắng mặt của bố nó chị đã cố giải thích cho con hiểu và thông cảm cho anh. Dẫu chị biết, đó chỉ là những lời ngụy biện. Chị ngụy biện cho con và cho cả bản thân mình.

5 năm làm vợ anh, chị cam chịu, chị cần mẫn như một con ong đến mùa làm mật. Chị chăm sóc mẹ anh như mẹ ruột. Vun vén cho gia đình mà nhiều lúc quên mất phải nghĩ cho bản thân.

- Mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Mẹ sẽ về quê, giờ mẹ đã tự đi lại được, cũng có thể tự chăm sóc cho mình. Mẹ không muốn vì mẹ mà khiến con khó nghĩ. Đời mẹ, mẹ nợ con cả tấm chân tình. Trong mắt mẹ, con mãi là đứa con ngoan nhất. Hứa với mẹ, thỉnh thoảng cho Gạo về thăm mẹ, và hứa với mẹ con hãy sống cho bản thân mình nhiều hơn nữa.

Hai mẹ con chị ôm nhau mà khóc. Chị sẽ ly hôn anh. Nhưng chị không muốn rời xa người đàn bà ấy. Bà cần chị và mẹ con chị cũng cần bà.

Chị đã mất anh, chỉ một mình anh là quá đủ cho những tổn thương trong chị.

Có vẻ anh không bất ngờ với đề nghị ly hôn từ chị, có vẻ như anh đang chờ chị mở lời trước và chị không muốn làm khó anh nữa. Chị giải thoát cho anh, cho cả chị. Giải thoát cho cuộc hôn nhân vốn từ lâu đã chẳng còn tiếng nói chung.

Cuối tháng 12, những bông hoa dã quỳ còn sót lại cũng được dịp khoe sắc vàng rực rỡ. Sắc vàng ấy tựa như ánh nắng ấm áp xua tan đi cái lạnh giá của Cao Nguyên lộng gió. Năm mới này, chị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới – cuộc sống không có anh. Chị tự nhủ, sẽ yêu thương con thất nhiều và cũng sống cho mình nhiều hơn. 

Lê Hạnh (TAND huyện Krông Năng)