Suy nghĩ sau một phiên tòa.

Cập nhật lúc: 09:36 30/10/2019

Tôi đã hơn hai lần gọi cả nguyên đơn và bị đơn đến Tòa án làm việc. Hai vợ chồng thuận tình ly hôn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu một trong hai vợ chồng đồng ý nhận nuôi hai đứa trẻ - là con chung của cả hai người.
Ấy vậy mà, trái ngược với những vụ tranh chấp hôn nhân và gia đình khác, trái ngược với những bà mẹ khác. Chị nhường hết quyền nuôi con cho chồng, không đồng ý nuôi đứa trẻ nào hết dẫu người chồng không đồng ý và cũng cho rằng chỉ có khả năng nuôi được một đứa con.
Lần thứ 2 Tòa án gọi ra hòa giải, chị cũng khăng khăng nhường quyền nuôi con cho chồng, mặc cho cán bộ Tòa án giải thích về tình và lý, bỏ qua cả những ai xôn xao về cái trách nhiệm của một người làm mẹ. Chị vẫn không đồng ý nhận nuôi đứa trẻ nào. Chị cho rằng chị ra đi tay trắng, chị cho rằng chị không thể đảm bảo cuộc sống tốt cho con và một lý do là chị phải đi tìm hạnh phúc riêng của chị.
Phải rồi, chị còn rất trẻ. Chị chỉ mới 24 tuổi. Ai chẳng có quyền đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng sau khi hạnh phúc đầu tan vỡ.
Thế nhưng, hình như chị lại quên mất rằng chị đã từng và đang làm mẹ, là mẹ của hai đứa trẻ, đứa lên 8 và đứa mới lên 4.
Hôm nay, phiên tòa sơ thẩm được mở. Chị và anh thỏa thuận được về quan hệ hôn nhân, về tài sản chung và nợ chung. Chỉ có về con chung cả anh và chị đều không thỏa thuận được.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định giao cho anh và chị mỗi người nuôi một cháu.
Chẳng có giọt nước mắt nào rơi khi không được nuôi đứa con còn lại, chỉ có những câu từ chối không nhận nuôi đứa con nào của chị và những bước đi dứt khoát mạnh mẽ của anh khi rứt tay đứa con kia qua cho chị để bế đứa trẻ kia về.
Chỉ có chúng tôi, những người đã tiếp xúc, lấy ý kiến của các cháu trong quá trình giải quyết vụ việc thì cứ lăn tăn mãi, suy nghĩ mãi về trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ ấy.
Ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng có nhất thiết phải đánh đổi trách nhiệm và quyền làm cha làm mẹ thiêng liêng ấy và tách hạnh phúc của các con ra để chỉ sống cho hạnh phúc của riêng mình không?

Oanh Hương – Lương Ngọc